Thôi, ngươi hãy đi đi và chớ đánh thức chúng dậy nữa.Ta là Chúa tể của Số phận và May mắn.Trước hết như vậy đã.Có những lúc trong tâm trí chàng cảm thấy mình đã bỏ qua nhiều thời gian và công sức để chăm sóc một nơi mà chưa chắc đã là chỗ mà cây bốn lá sẽ mọc lên.Một cái cấy khổng lồ, già cỗi chiếm lấy tầm mát chàng khi đến nơi.Đang dò dẫm trong bóng đêm, bỗng anh cảm thấy con ngựa đen của mình dẫm chân lên một chỗ đất mềm, ẩm ướt, và trên cao các nhánh cây đã được chặt quang đãng.Chúng túa xuống mọi sinh vật kỳ lạ của khu rừng Mê Hoặc, xuống cả thần Gnome, Bà chúa hồ, Nữ hoàng Sequoia, Ston - Mẹ Đá.Jim ngừng lại hít một hơi dài.- Tất nhiên ta biết mi là ai.Nott thật sự chán nản.
