Và những băn khoăn đó càng khiến anh thêm mệt mỏi.Thế nhưng cuộc sống vẫn luôn có những thử thách.Vọng lại ngoài cửa là tiếng cười đùa của các nhân viên, họ cũng rất vui vì đã giải quyết hết công việc trong tuần và nhất là sắp được nghỉ cuối tuần.Tớ hiểu ý cậu chứ, nhưng tớ nghĩ, đôi lúc ta nên khởi đầu từ những bước nhỏ trước khi tiếp tục những bước lớn hơn.Anh vẫn đang đi đúng đường, vấn đề là anh chỉ đi hơi chệch một tí mà thôi.- Sao ông lại hỏi vậy? Đương nhiên là tôi phải làm bất cứ điều gì cần làm chứ?James đứng dậy, bước đến bên bức tường và sửa lại khung ảnh chiếc cầu- Cậu có còn nhớ tâm trạng của cậu khi lần đầu đến gặp tớ để than vãn về những nỗi khốn khổ trong việc quản lý không? Theo tớ nghĩ thì khi ấy cậu không đủ kiên nhẫn để nghe hết một mạch những điều này! Nhất là cậu cũng chưa thể ứng dụng tất cả ngay được.- À há, - James thốt lên, rồi anh đập mạnh lòng bàn tay xuống mặt bàn làm Josh giật thót người.Nhóm của James đã có quá nhiều khó khăn rồi, đặc biệt là vào lúc này, khi hy vọng đang lóe sáng trước mắt họ.
